Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Ký ức Sài Gòn

Sài Gòn của tôi gắn liền với những cơn mưa.!




Còn nhớ lúc bé, cứ mỗi dịp hè về là tôi lại được lên Sài gòn
Không gì vui bằng sau một năm học tập căn thẳng, đi một quãng đường dài tương đương 2 giấc ngủ của tôi cùng  nội , mấy anh chị , mấy cô lên Sài Gòn chơi.Cứ mỗi lần lên xe đi Sài Gòn là tôi ngủ đúng 2 giấc, nghe tiếng nội gọi là tôi biết đã đến Sài gòn, háo hức khôn tả
Nhà quê lên, cái gì ở Sài gòn cũng đẹp, cũng hay hết, cứ hết ngước nhìn những tòa nhà cao , mỏi cổ rồi quay xuống lại nhìn xe 4 bánh , rồi lại đinh ninh rằng :" ai ở Sài gòn rồi cũng được ở nhà cao, ngủ máy lạnh, ăn gà rán, đi xe bốn bánh như vậy hết, lớn lên phải ở Sài gòn mới được ." Mỗi lần được chở vô trung tâm Sài Gòn chơi thích lắm, cứ nghĩ Ở Q1, chợ bến Thành , nhà thờ Đức Bà mới là Sài Gòn, nơi nào đẹp , lộng lẫy nhất mới  là Sài Gòn.







Sài gòn giàu, Sài Gòn sang, Sài Gòn còn có những cơn mưa.











Tôi nhớ một ngày hè Sài gòn, trời mưa, mấy anh chị em tôi ra sân chơi bóng nước, những quả bóng được chúng tôi tỉ mĩ bom nước vào, dù bị ném vào mặt đau điếng nhưng vẫn rất vui, chúng tôi rược nhau , nhảy nhót dưới cơn mưa ,không lo nghĩ...








Hè Sài gòn, những đứa trẻ chúng tôi lại có dịp tụ tập, thâu đêm suốt sáng với những câu chuyện ma. Hồi đó tin râm rắp, cứ sợ nằm cạnh khe giường, kế cửa sổ. Có đứa nào dám ngủ, nằm sát bên nhau cười khúc khích, vậy mà vui ghê.

Hè Sài Gòn, chúng tôi được đi Đầm Sen.Cái đêm trước ngày đi đầm sen , có đứa nào ngủ đâu, lòng rộn ràng nôn nao : "Ngày mơ ư đi bơ ưi :D "rồi cười nắc nẻ. Tôi thích nhất là đi Đầm Sen , được chơi những trò chơi mà một đứa trẻ như tôi không thể nào hiểu nổi tại sao người ta làm ra được cái loại trò chơi như thế, Công viên nước thích hơn, ở đó chúng tôi được bơi, được tắm mát dưới nắng hè. Nhớ có lần do sơ xuất, vừa mới vào tôi lại bị té, trầy hết cả chân, nội phải lấy băng dán lại vết thương cho tôi, ngày đó tôi chẳng chơi được gì cả vì sợ đau, mấy anh chị lại chạy đến bên tôi dỗ dành , kéo tôi đi, dù đau nhưng vẫn rất nhiệt tình, Hôm đó tôi chơi hết mình , về mệt lừ, ngủ một giấc an yên.



Hè Sài Gòn,  chúng tôi đi xích lô dưới cơn mưa mùa hạ, mưa tát vào mặt lạnh buốc, 3 đứa dồn vào một chiếc xe , uống trà sữa trân châu cảm thấy ngon lạ...



Hè Sài Gòn chúng tôi được đi ăn gà rán, Tôi thích gà rán vì ở quê có đâu...
Hè Sài gòn , Chúng tôi được đi coi kịch ngày xửa ngày xưa. Đó là lần đầu tiên những đứa nhà quê chúng tôi được đi coi trực tiếp một sân khấu lớn như vậy...
Hè Sài Gòn, tôi được nghe ve kêu rộn ràng ở công viên 30/4 nhà thờ đức bà. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe được tiếng ve ...



Hè Sài Gòn, Có những buổi chia tay. Mỗi năm chỉ gặp nhau một lần nhưng lại quí nhau lắm, thân thiết cứ như ngày nào cũng ở cùng nhau, Chẳng đứa nào muốn xa Sài gòn hết, nhưng buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, gặp nhau rồi cũng đến lúc chia tay, Tôi lại trở về nhà...



Hè Sài Gòn....
Có những ngày hè không bao giờ trở lại, Chúng tôi giờ đây ai cũng đã lớn, chẳng còn những hè Sài gòn cùng nhau nữa.Giờ nhớ lại tự nhiên thấy ấm lòng.

Hôm nay tôi lại bị mưa Sài Gòn làm cho ướt, tôi chợt tỉnh.
Hôm nay, tôi ở Sài Gòn chỉ mình tôi cùng với những kỷ niệm.
Sài Gòn chẳng còn như xưa nữa...

Nếu biết sau này lớn lên Sài Gòn đón tôi bằng những bữa cơm một mình, những cơn mưa làm tôi phải co ro đứng núp dưới mái hiên nhà  của ai đó, những nơi quen thuộc khi xưa chúng tôi hay đến giờ đây chỉ lướt qua vô tình .Thì ngày bé, tôi đã không ước gì mình là người Sài gòn. Sài gòn mưa đơn độc lắm !



Sài Gòn,30-05-2014
17h00 , Michon